Họ và tên: Mai Thắm
Số báo danh: 06
Giới thiệu:
Tôi đã nghỉ tại Neo hơn 2 năm nhưng vẫn không muốn thoát ra khỏi page của neo, vì không lỡ, không còn làm việc ở Neo nhưng tôi vẫn theo dõi tất cả mọi sự kiện về Neo. Ngày hôm nay thấy có bài thi kỉ niệm 19 năm của Neo, đọc thấy thể lệ thi dành cho cả người "đã từng làm việc tại neo" thì không khỏi xúc động, à, thì ra không chỉ mình nhớ Neo, mà Neo cũng nhớ mình đấy chứ, mạnh dạn xin được viết vài dòng tâm thư gửi gắm.
Tuổi trẻ của tôi, bỡ ngỡ bước chân ra khỏi cổng trường đại học còn đang chơi vơi lo thất nghiệp thì được Neo cưu mang, thật may mắn cho tôi khi được vào làm tại TTDV, đúng cái trung tâm làm được, chơi được. Nhoáng cái cũng hơn 4 năm, trải qua biết bao vui buồn tại nơi đây, đối với tôi nó chính là nhà, những người đồng nghiệp mà tôi coi như người thân mặc dù tôi biết giữa chúng tôi có lúc rất vui vẻ thoải mái nhưng cũng có những lúc không khỏi khó chịu với nhau đâu. Không chỉ là công việc mà còn cả đời sống, mà sau này khi va vấp xã hội nhiều tôi mới hiểu rằng đó cũng là chuyện bình thường giữa người với người, quan trọng là chúng tôi đã cùng nhau vui - buồn - giận - hờn và đến giờ dù đã xa nhau 2 năm tính từ khi tôi rời khỏi neo và có những đồng nghiệp nghỉ trước tôi nữa, chúng tôi vẫn liên lạc nói chuyện với nhau mỗi ngày, chia sẻ buồn vui, và ới nhau nhậu nhẹt chẳng lăn tăn nhiều, vẫn là những cảm xúc gần gũi như trước kia thôi, chẳng hề ngại ngùng j cả.
Cảm xúc của cá nhân tôi cho đến thời điểm này vẫn rất biết ơn Neo, Neo là bàn đạp để tôi có ngày hôm nay, chưa thực sự là thành đạt nhưng đối với tối mỗi ngày đều tốt hơn đó là thành công rồi. Đặc biệt tôi có 1 người Sếp mà tôi coi như 1 người anh trai đã dìu dắt chúng tôi, anh cho chúng tôi trải nghiệm hết những bất ngờ này đến thú vị khác cả về công việc lẫn ăn chơi, anh dạy và cho tôi va vấp tất cả mọi công việc để có thể tự chủ và học hỏi được rất nhiều, anh ko bao giờ để chúng tôi chịu thiệt thòi và luôn động viên thay vì la mắng, hình như chưa bao giờ bị anh mắng cả, những ngày đó tôi luôn nghĩ phải dốc hết sức mình để cống hiến dù khả năng của tôi có hạn và cũng chưa đóng góp được nhiều, nhưng tâm trí tôi đã luôn nghĩ như vậy.
Nhớ Neo quá, nhớ những chuyến đi chơi quẩy banh nóc nhà. Ở NEO có những vị Sếp tuyệt vời mà tôi chưa thấy được ở những công ty khác, những nơi tôi đã từng làm việc. Sếp với nhân viên không hề quan cách, xuồng xã thân thiện nhưng vẫn đầy tôn trọng.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận vì đã làm việc ở Neo, nhưng tôi lại thấy tiếc nuối khi phải rời đi, giá mà lương ở Neo khá hơn chút tôi cũng chả đi đâu làm gì, thì ngày hôm nay chắc cũng được nhận tiền thâm niên sinh nhật Neo rùi ấy nhỉ.
Mong rằng Neo ngày càng phát triển, để ngoài đời sống tinh thần thì vật chất của anh em cũng ngày một cao lên, để mọi người không còn lý do rời đi. Hy vọng có dịp được NEO gọi về để anh em khắp nơi có cơ hội tụ họp.
Bài viết là cảm xúc chân thật của tôi, đầy tinh cảm nhưng cũng không thiếu mùi tiền phải không ạ? Mọi người đọc được thì vote cho tôi nhá.
Yêu tất cả mọi người!!
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0